Một ngày đáng nhớ | Radio nhật ký của tui

95
Một ngày đáng nhớ - Radio nhật ký của tui
Một ngày đáng nhớ - Radio nhật ký của tui
CBS Hân hạnh giới thiệu nhật ký của nguyên giám đốc công ty qua giọng đọc Lan Trinh
Một ngày của tôi!

5 giờ 59 phút ngày 24 tháng 4 năm 2017: Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn đến. “Ai nhắn tin sáng sớm vậy cà?” Mở ra là dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ tổng đài Viettel, mới chợt nhớ ra, nay là sinh nhật mình.
Ừ thì cũng như mọi ngày, thức dậy, bước ra ban công vươn vai, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí mát lạnh của buổi sáng sớm. Nhìn xuống con hẻm trước nhà, mỉm cười thầm nghĩ chắc cả con hẻm này mình là người dậy sớm nhất. Nghiêng người nắm lấy thành lan can, quơ chân, quơ tay, làm vài động tác đơn giản để tỉnh táo cho một ngày dài. Quay lưng bước vô nhà làm những việc cần phải làm vào mỗi buổi sáng.
6 giờ 55 phút: Dắt xe ra khỏi nhà, tấp vào quán Mì Quảng bên đường. Kêu một tô mì như thường lệ, không hành, ít nước béo. Vừa ăn tô mì nóng vừa tranh thủ gọi điện cho mấy chú giám sát ngoài công trình. Nhắn nhủ những công việc quan trọng cần làm trong ngày. Gọi xong thì tô mì cũng lạnh ngắt đi rồi.
7 giờ 30 phút: Đến văn phòng làm việc, kéo rèm, khép cửa, mở máy lạnh lên, ngồi nhâm nhi ly trà nóng, tay không quên vuốt màn hình điện thoại, mỉm cười khi đọc những tin nhắn mừng sinh nhật từ bạn bè và các bé nhân viên. Ngả người tựa lưng vào ghế, mặt thoáng một chút buồn, đã già thế này rồi mà vẫn còn lẻ bóng sớm khuya một mình, phải chăng thần tình yêu quên mất có mình trên đời.
7 giờ 59 phút: Nhân viên vào làm, đứng dậy dặn dò vài việc, rồi mở máy tính lên làm, nhưng cứ phải gián đoạn vì điện thoại reo liên tục, hết điện thoại của khách hàng, của bên môi giới nhà đất rồi tư vấn bảo hiểm… Thỉnh thoảng cũng có ngước lên kiểm tra sự chăm chỉ của nhân viên và không quên mỉm cười khi bị nhân viên nhìn thấy.
12 giờ trưa: Phóng xe về nhà, mua vội hộp cơm tấm vỉa hè, tranh thủ ăn trưa rồi nằm nghỉ xíu để chuẩn bị cho công việc buổi chiều.
13 giờ 30 phút: Phóng xe qua Bình Thạnh gặp người đã giới thiệu công trình, hai bên thảo luận qua lại nhưng có chút tranh cãi, chút giận hờn, vì chưa gặp điểm chung. Cũng có chút nghiêm nghị pha lẫn hờn dỗi với bé phục vụ ở quán cafe.
14 giờ 30 phút: Buổi thảo luận đã xong, chạy lên họp với mấy anh em trên Quận, gởi gắm công trình chuẩn bị khởi công và mấy công trình đang nộp hồ sơ xin phép xây dựng. Cố gắng bàn nhanh rồi đi, vì Uỷ ban Quận không mua nổi máy điều hoà không khí mà trời Sài Gòn mùa này nóng như đổ lửa.
15 giờ 30 phút: Có hẹn với cô Dung chủ nhà trên đường Nơ Trang Long, bàn về việc làm thêm cái hiên trước nhà, thu tiền đợt cuối. Ngồi chém gió mấy câu giao lưu tình cảm vì cũng lâu rồi cô cháu không gặp nhau.
16 giờ: Ghé quán cafe trên đường Lê Quang Định, ngả người ra ghế dùng khăn lạnh lau cái tay cái mặt, mặt bám đầy bụi đường, nhìn cái khăn khẽ rùng mình. Nhấc máy gọi điện mời chị Kim – chủ ngôi nhà chuẩn bị khởi công ra quán uống cafe và bàn mấy việc.
16 giờ 30: Quay xe về công trình nhà anh Lộc (Ngay góc Nguyễn Xí với Nơ Trang Long), đi một vòng kiểm tra tiến độ công trình, gọi giám sát và đội trưởng công trình qua nhắc nhở mấy việc, có chút không hài lòng và đôi lời khiển trách. Quay qua khen chủ nhà có khiếu thẩm mỹ khi chọn mua đồ nội thất. Đứng ra xa rồi đứng lại gần ngắm nghía công trình, rồi mỉm cười bí hiểm với chủ nhà vì biết chắc chắn thứ 7 này mình sẽ bàn giao công trình trước tiến độ hợp đồng.
17 giờ 45 phút: Mọi việc xong xuôi, chào chủ nhà ra về, tiện đường ghé thăm nhà một đồng nghiệp cũng nằm trên đường Nơ Trang Long, trà nước chém gió mấy câu, cười to, nói lớn hơn bình thường. Gọi điện hẹn đối tác ở Quận 1 sẽ gặp mặt lúc 19 giờ tối nay.
18 giờ 10 phút: Tạm biệt anh bạn đồng nghiệp, chạy thẳng qua Quận 1, giờ tan tầm đường phố xe cộ lúc nhúc, còi xe inh ỏi, cố gắng tìm những đoạn đường không kẹt để đến đúng giờ hẹn.
18h 55 phút: Tới điểm hẹn ở Quán cafe Thềm Xưa trên đường Nguyễn Trãi, đá chống xe, xem đồng hồ và thở phù vì vừa kịp giờ hẹn. Bước vào quán nhìn qua nhìn lại rồi nhận ra mình vẫn đến sớm hơn, lúc này bụng cũng đói cồn cào, kêu 1 tô bánh canh và ly cam vắt, ăn vội vàng trong khi chờ đối tác.
20 giờ 30 phút: Cuộc hẹn xong xuôi, chào nhau ra về, mỗi người một ngả, dắt xe ra khỏi quán, rồi cài cái nón bảo hiểm, rú ga ùa vào dòng người trên đường, đến đoạn đường vắng lấn sang cả làn đường ô tô.
21 giờ 45 phút: Sau một ngày dài tất bật cũng về tới nhà, bất ngờ khi nhìn thấy hộp quà sinh nhật trên bàn ai đó gửi tặng, suýt rơi cả mũ bảo hiểm trên tay, thế là mình cũng có quà sinh nhật cơ đấy. Nhìn quanh hộp quà không thấy đề tên người gửi. Ngồi ngắm nghía hồi lâu và cố đoán xem ai đã tặng mình, tay vẫn ôm cái mũ bảo hiểm, lục tìm tin nhắn hay cuộc gọi cũng không thấy một dấu hiệu nào, có lẽ là ai đó ngại ngùng hay vì muốn tạo bất ngờ cho người nhận, cũng chẳng biết nữa. Mở hộp quà xem có gì bên trong, hình như bên trong hộp quà có cái USB, lật đật cắm vào máy tính xem, cảm động đến tê người, có chút vui, chút quyến luyến, khó tả, nhưng vẫn chưa biết chủ nhân món quà. Quyết định đi tắm, rồi mở máy tính, viết dòng nhật ký này để lưu giữ ngày đặc biệt hôm nay, trong lòng vẫn cố đoán ai đã tặng quà sinh nhật cho mình.
Câu trả lời vẫn là ẩn số, dù sao đi nữa vẫn rất cảm ơn ai đó đã nhớ đến mình trong ngày đặc biệt này
Sài Gòn, ngày 24 tháng 4 năm 2017