Cô bé nhà bên và tình tui ngày ấy… | Radio nhật ký của tui

983
Cô bé nhà bên và tình tui ngày ấy... | Radio nhật ký của tui
Cô bé nhà bên và tình tui ngày ấy... | Radio nhật ký của tui
CBS Hân hạnh giới thiệu nhật ký của nguyên giám đốc công ty qua giọng đọc Lan Trinh.
Sài gòn, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

Sáng nay, vừa dắt xe ra khỏi cổng, chợt giật mình khi nghe cái rầm sau lưng. Tôi ngoảnh lại nhìn chiếc Ét Hát của cô bé nhà bên nằm vắt ngang đường, chưa kịp dừng xe tới đỡ, em đã lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa bắp chân. Nhìn tôi, em cười, nụ cười của em như nụ hồng vừa chớm nở, còn vương trên cánh những giọt sương long lanh của buổi sớm mai se lạnh. Nụ cười ấy làm ruột gan tôi rối bời, lòng xao xuyến đến lạ. Giữa không gian thơ mộng của con hẻm vắng người, có chút nắng, có chút gió nhè nhẹ thoang thoảng hương thơm của làn tóc em bay, thêm một chút men say lòng, làm tôi ngây ngất mơ về viễn cảnh đẹp đẽ của “nhà nàng ở cạnh nhà tôi”. Tôi nhanh chân bước đến bên em.
Chợt lặng người như sét đánh ngang tai, khi em vừa xuýt xoa cái chân đau, vừa như thì thầm: “Chú đi làm sớm vậy chú?”. Chưng hửng, nhưng cố kìm lòng, hỏi thăm em có sao không, phụ dựng xe em lên rồi bước vội vào nhà, đứng trước gương, đưa tay di di nếp nhăn trên đuôi mắt, tôi giật mình nhận ra mình đã già thật rồi. Đúng là thời gian trôi nhanh quá, khiến tôi cứ ngỡ mình vẫn là chàng trai trẻ hừng hực lửa của tuổi đôi mươi ngày nào.
Đâu biết rằng, cuộc mưu sinh đã cuốn tôi đi với bao tất bật, bộn bề của công việc, của sự nghiệp, trách nhiệm áo cơm, chớp mắt một cái, đã hơn mười lăm năm một mình lăn lộn nơi xứ người.
Thời gian cứ thế trôi và tôi quên mất mình đã già.
Sài gòn, ngày 26 tháng 12 năm 2014.
Cả tuần nay, sáng nào tôi cũng cố lê dép đánh động cái sân, đi ra đi vào cả chục lần, thờ thẩn, lóng ngóng, mắt không thôi hướng về cái cổng nhà kế bên, lòng nuôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ tái diễn. Thế nhưng, hình như trời chẳng hiểu lòng người, cánh cổng ấy vẫn đóng im lìm, lạnh ngắt.
Sáng nay cũng vậy, nghe chuông báo thức reo, tôi giật bắn người dậy, tập qua quýt mấy động tác “chống mỏi”, vội vàng chuẩn bị mọi thứ. Sau khi xịt gần nửa chai Chờ Neo, chơi gần cả lọ X Men lên quả đầu húi cua kiểu nhà binh của mình. Tôi đứng trước gương ngắm nghía bộ cánh “xì tin dâu ” hôm nọ mấy cô bé nhân viên ở văn phòng lôi đi mua, thầm nghĩ : “không biết con bé có hết hồn khi thấy ông chú xì tin dâu không ta?”. Mà thôi kệ! cứ tin vào gu thẩm mỹ của các bạn ấy, dù gì con gái sẽ biết con gái thích gì – tôi tự an ủi. Hít một hơi thật sâu, mở khóa cổng chồm người nhìn sang nhà hàng xóm, bất chợt tôi thấy như có luồn điện rần rần chạy từ chấn thủy lên tận giữa ngực, khiến lòng tôi rộn cả lên, hân hoan vui mừng. Hôm nay, đúng là lần đầu tiên kể từ ngày em lấy chiếc Ét Hát của mình đo con hẻm, tôi thấy nhà bên đó lại sáng đèn vào giờ này. Tôi nhướng mày đưa tay búng kêu cái “tróc”, mỉm cười sung sướng, lim dim mắt, đưa mặt hóng cái gió lạnh buổi sớm mai, đong đưa dòng suy nghĩ.
Đang chìm đắm trong cơn mơ hạnh phúc của riêng mình, bỗng nghe tiếng ken két vọng qua từ nhà bên. Tôi giật mình lùi vào trong sân, ngồi lên yên xe máy, mắt vẫn chăm chú nhìn qua song cửa chờ đợi, năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, mọi thứ bên ấy vẫn vậy, vẫn sáng đèn, vẫn khép hờ cửa và vẫn im lìm.
Nóng ruột, tôi đưa tay quẹt mồ hôi trên đuôi tóc mai, hồi hộp, mon men bước lại gần cổng nhà nàng, từng bước, từng bước một, bỗng cánh cổng mở toang, nhìn cô chủ nhà bên một tay kéo cổng, một tay cầm chổi đứng ngay trước mắt tôi, cô nhìn tôi, tôi đứng như trời trồng, tần ngần, ú ớ…
Và thế là, lại tiếp tục bơ vơ, tiếp tục mơ những điều chẳng bao giờ thành sự thật.
Và thế là lại cố tình quên mất, mình là kẻ ngốc khờ nhất mong đuổi bắt yêu thương.